Năm ấy, gia đình tôi sống trong một ngõ nhỏ. Điều này tôi đã nói nhiều lần rồi. Trong các tác phẩm cũng không ít lần nhắc đến. Chắc mọi người đều không mấy xa lạ. Tuổi thơ của tôi, như một mảng ký ức mờ đục nhưng rõ nét. Tôi luôn hoài niệm về ngõ nhỏ của mình như một phần quý giá trong trí nhớ. Không bao giờ muốn tẩy xoá, không bao giờ muốn lãng quên.
Ngày ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một đứa trẻ nghèo. Cho dù có những cái tết bố mẹ chạy vạy lo nợ nần. Có những bữa cơm mẹ phải đi vay gạo, có những tháng không có tiền để đóng tiền học, phải khất lần. Tôi vẫn chưa từng nghĩ rằng mình là một đứa trẻ nghèo.
Bởi vì, trong cái khốn khó của bố mẹ tôi những năm tháng ấy, tôi vẫn nhìn thấy xung quanh tôi, vô số người, vất vả hơn nhiều.
Sau này, đi làm, dần dần tiếp xúc với những người từ khá giả đến giàu có, tôi mới nhận ra thế giới trong con ngõ nhỏ năm xưa của mình so với xã hội này, khốn khó biết nhường nào.
Tôi rất dễ dàng cảm thấy một ai đó giàu có. Chỉ cần họ khá hơn mình. Mỗi ngày đều được mở rộng tầm mắt hơn, thấy người giàu rồi giàu hơn người giàu nữa.
Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra: À, hoá ra mình đã từng nghèo như vậy đó. À, vậy mà mình vẫn hạnh phúc trong cái nghèo đó. Và những năm tháng đó vẫn là những phút giây hạnh phúc trong cuộc đời mình.
Rồi một ngày tôi nhận ra mình tham lam, đó là khi mọi thứ xung quanh tôi đều có vẻ như chưa đủ. Căn nhà chưa đủ lớn, số tiền kiếm chưa đủ nhiều. Tôi cứ cố gắng kiếm tìm những thứ "đủ" chẳng thể định nghĩa để rồi phải lao tâm khổ tứ, vắt kiệt sức mình.
Tại sao hôm nay tôi viết những điều này? Bởi vì tôi đang rất buồn. Tôi muốn xả lòng mình ra. Và nhớ về quá khứ vẹn nguyên không tì vết là điều duy nhất có thể an ủi tôi lúc này.
Nếu bạn đã lớn lên như tôi, là một đứa trẻ trong gia đình bình thường đi lên từ một con ngõ nhỏ không dành cho người giàu có, bạn sẽ hiểu được tâm trạng tôi lúc này. Mỗi con đường chúng ta đi, mỗi nỗ lực chúng ta làm, luôn có một thế lực nào đó cười cợt, khinh khi, chê bai, phỉ nhổ, chèn ép.
Mạng người giàu to như sấm đổ, phận người nghèo chỉ tựa mây trôi. Dễ dàng có ai đó làm tổn thương bạn bởi sự phân biệt giai cấp, giàu - nghèo và xuất thân. Dễ dàng có một ai đó phủ nhận nỗ lực, công sức của bạn chỉ vì tuổi thơ bạn đã từng và con đường bạn đã đi đầy gai, còn đường họ đi là cánh hoa làm thảm.
Tôi tỏ ra rằng mình không để tâm. Nhưng những tổn thương vô hình luôn làm trái tim tôi xây xát. Tôi luôn tự vỗ về mình rằng, tôi làm mọi việc với mồ hôi, nước mắt, tôi xứng đáng. Tất cả những gì họ nói, họ làm, họ coi thường, họ khinh bỉ, họ chà đạp tôi, đều không đáng bận tâm. Vì tôi vẫn ở đây, kiên cường như thế này, dũng cảm như thế này.
Nhưng nói là như vậy, yếu đuối vẫn mãi là một phần của một cô gái. Và có những lúc như lúc này, tôi thấy mình yếu đuối, phải nói ra để đi tiếp, phải khóc hết để mỉm cười.
- Gào - 28/10/2015